Những “phòng tắm hơi kiểu Nga và Thổ Nhĩ Kỳ” này là một cơ sở nổi
tiếng có đến trăm năm tuổi thuộc khu Lower East Side. Tôi đã nghe nhắc
đến nó nhiều lần, nhưng chưa từng có ý định đặt chân vào bên trong. Ông
Sullivan thì ngược lại, dường như đã trở thành khách quen. Ông chào Igor,
anh chàng nhân viên đón khách, bằng tiếng Nga: Igor là một gã cò hương
cao hai mét, thân hình gầy đét và xương xẩu. Mặc một chiếc áo sơ mi
truyền thống bằng vải lanh thêu, gã khổng lồ ấy đang đẽo một mẩu gỗ bằng
lưỡi dao dài hai mươi xăng ti mét. Vừa trông thấy ông nội tôi, gã bèn cắm
phập con dao vào mặt gỗ trước quầy rồi tới gặp chúng tôi.
Gã đưa cho chúng tôi áo choàng tắm, khăn tắm và hai đôi dép, rồi dẫn
chúng tôi tới phòng thay đồ. Vì ngoài trời đang có bão tuyết nên các phòng
tắm gần như vắng tanh. Thay xong quần áo, tôi theo chân ông Sullivan qua
một mê cung hành lang và cầu thang bộ trang trí rườm rà. Chúng tôi đi qua
nhà tắm hơi kiểu Thổ, bồn sục jacuzzi, phòng xông và vật lý trị liệu để tới
căn phòng tạo nên tiếng tăm cho cửa tiệm: “phòng tắm hơi kiểu Nga”. Đó là
một căn phòng rộng rãi có trang bị một bếp lò vĩ đại để hơ nóng đá. Ngay từ
những giây đầu tiên, hơi nóng - khô và thô ráp - đã khiến tôi thấy dễ chịu.
Dưới tác dụng của nhiệt độ cao, tôi cảm thấy các lỗ chân lông trên da mình
dãn nở, các khoang hốc được khai thông, máu tưới đẫm cơ thể tôi bằng một
sức mạnh mới mẻ.
Ông Sullivan ngồi trên bậc đá cao nhất - cũng là bậc nóng nhất.
- Ta muốn nói với cậu chuyện này ngay, ông mở lời trong lúc khoát tay
mời tôi ngồi xuống cạnh ông. Lúc này Lisa hiện đang không ở New York.
Tôi thậm chí không tìm cách che giấu nỗi thất vọng của bản thân.
- Con bé đang ở Venise làm mẫu ảnh cho một hãng trang sức.