- Thật sao? Nhờ chơi chứng khoán chăng?
Ông buột ra một tiếng làu nhàu tỏ ý đồng tình.
- Năm 1995, ta đã bán ba thỏi vàng. Rồi ta đầu tư toàn bộ số tiền thu
được vào thị trường chứng khoán. Trong vòng năm năm, giá cổ phiếu Mỹ
đã tăng gấp năm. Hồi đầu năm ta đã bán lại toàn bộ trước khi thời giá sụt
giảm.
- Đã xảy ra một cuộc khủng hoảng kinh tế hay sao?
- Không, đơn giản là bong bóng công nghệ xẹp hơi thôi. Chẳng có gì
nằm ngoài dự đoán cả. Cậu có biết Keynes nói sao không: “Cây dẫu có cao
thì cũng chẳng bao giờ mọc đến tận trời.” Cuộc thanh trừng sẽ còn tiếp diễn
dài dài, và đối với nhiều nhà đầu tư chỉ có theo đuôi người khác mà không
biết tính toán thì mọi thứ sẽ tan theo mây khói thôi.
Ông cười khẩy:
- Lũ ngốc! Dẫu sao chúng cũng mất đến năm năm mới hiểu ra rằng
chúng chỉ mua đi bán lại gió trời! Những doanh nghiệp trẻ sẽ không bao giờ
sinh lời được, những lời hứa hão…
- Thế còn ông, ông ma lanh hơn những người khác sao?