Chết tiệt thật, đời tôi chỉ đến thế mà thôi...
4.
Thế mà tôi lại không chết.
Lúc này là 8 giờ tối ngày 11 tháng Chín đó. Tôi đang ngồi bên quầy
trong quán Empanada Papas, quán bar bán kèm đồ ăn vặt nằm cách căn hộ
tôi sống hai tòa nhà.
Đúng vào lúc cơn bão kia ập xuống, tôi cảm thấy bàn tay Audrey nắm
lấy tay tôi kéo vào bên trong một tiệm tạp hóa. Nấp đằng sau một tủ cấp
đông, hai đầu gối bó chặt, hai tay ôm đầu, người co quắp, chúng tôi để cơn
lốc xoáy tràn qua. Như một cái vỏ hạt cứng giữa trận sóng lừng, tiệm tạp
hóa rung chuyển rồi bị nhận chìm trong cơn đại hồng thủy, bị vùi lấp dưới
một làn sóng gạch vữa vụn. Khi đứng dậy, tôi như đang ở giữa một đêm sau
vụ nổ bom nguyên tử. Không gian xám xịt, đen thui, bị niêm chì. Cơ thể tôi
bị một lớp tro bụi dày che phủ.
Tôi ra hiệu cho người phục vụ bàn lấy thêm một ly nữa. Ở đây, mạn Bắc
Manhattan, cách xa Trung tâm Thương mại Thế giới, nhưng tối nay cả
thành phố như đang trong tình trạng nửa bị vây hãm nửa bị giới nghiêm.
Thường ngày vẫn đông vui như hội, quán bar lúc này đang trống đến ba
phần tư chỗ ngồi. Những khách hàng hiếm hoi đang dán mắt vào các loại
màn hình: màn hình điện thoại để thăm hỏi và đưa tin; màn hình ti vi nơi
các nhà báo và cánh “chuyên gia” đang đưa ra những hướng điều tra đầu
tiên để giải mã vụ khủng bố.