Tôi nhấp một ngụm rượu.
Hôm nay, giống như nhiều người dân New York, tôi suýt nữa đã mất tất
cả. Nhưng chính xác là mất gì mới được?
Cuộc sống nào đây? Tình yêu nào đây?
Nếu tôi chết đi, ai là người tối nay sẽ thực sự nhớ đến tôi?
Bố mẹ tôi, có lẽ vậy. Nhưng ngoài họ ra thì sao?
Một ký ức kỳ lạ tiếp tục nhảy nhót trong tâm trí tôi. Sáng nay, khi đợt
sóng bê tông đang ồ ạt xô tới, vào khoảnh khắc tôi tin chắc mình sắp chết,
chính hình ảnh của anh đã hiện lên trong tâm trí tôi.
Gương mặt của Arthur Costello.
Không phải gương mặt mẹ tôi hay bố tôi. Cũng không phải gương mặt
của bất kỳ người đàn ông nào khác.
Tại sao lại là anh nhỉ? Đã ba năm rồi tôi không gặp anh, nhưng ký ức về
anh vẫn không ngừng choán chỗ trong tâm trí tôi.
Khi ở bên anh, tôi thấy dễ chịu. Tin cậy, cân bằng, trưởng thành.