Khắp nơi là những mảnh kính vỡ, những mảng gạch vữa, những mảnh
vụn kim loại. Hàng nghìn tờ giấy đang bay lả tả trên không trung. Khắp nơi
là cảnh hỗn loạn, khói bốc mù mịt, cảnh tận thế. Khắp nơi là những tiếng
gào rú, vẻ khổ não, tiếng cầu Chúa cứu giúp.
Rồi một lời đồn đại lan đi trong đám đông: chiếc máy bay thứ ba vừa lao
vào Lầu Năm Góc. Quá choáng ngợp trước cảnh huống, cảnh sát giục
chúng tôi chạy trốn về phía Bắc.
Tôi đưa mắt nhìn quanh tìm Audrey nhưng cô ấy đã biến mất. Tôi thét
gọi tên Audrey nhưng cô ấy không đáp. Không thấy cô ấy đâu thành thử tôi
phát hoảng. Tôi lao ra phố Church thì nghe thấy một tiếng vù vù kinh khủng
vang lên. Tiếng thở khò khè của quái vật biển Léviathan, cơn giận dữ của
rồng.
Tôi ngoái nhìn và khựng lại khi nhìn thấy điều không thể tin nổi: một
trong hai tòa tháp đang đổ sụp. Như bị sét đánh vỡ tan, tòa cao ốc chọc trời
sụp xuống, bị mặt đất nuốt chửng trong một đám mây bụi và vụn bê tông.
Tôi kinh sợ, tê liệt. Xung quanh tôi, người người gào thét, tháo chạy, thở
dốc, tìm bất cứ cách gì hòng thoát thân và thoát khỏi khối lở của tro bụi lẫn
sắt thép đang chôn vùi mọi thứ trên đường nó qua.
Đám cháy tiếp diễn. Tôi nhìn thấy cơn sóng những mảnh vụn vỡ, những
mảnh vôi vữa và những thanh xà kim loại đang văng xuống, một âm thanh
ùng ục khủng khiếp.
Tôi biết là mình sắp chết.