Cô ấy cũng tự rót cho mình một ly rồi chúng tôi tới ngồi trên một băng
ghế ven lối đi dạo nơi những khách bộ hành và đám người chạy bộ thể dục
đang qua lại.
Chúng tôi định tán gẫu vài phút dưới nắng trên cảnh nền là những
chuyến phà, bức tượng nữ thần Tự Do và đảo Ellis.
Chuyện yêu đương của chúng tôi, chuyện giường chiếu của chúng tôi.
Cuộc sống của chúng tôi.
Bỗng nhiên, một thanh niên đi giày patanh dừng lại ngang tầm chúng tôi.
Bàn tay khum lại để mắt khỏi chói, quay về phía Bắc, cậu ta chăm chú nhìn
bầu trời theo cách rất đỗi lạ lùng.
Sau một hồi, chúng tôi cũng ngoái nhìn theo.
Một trong hai tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới đang bốc
cháy.
3.
- Chẳng có chuyện gì đâu. Chắc là một chiếc máy bay du lịch nhỏ bị mắc
vào tòa nhà thôi, một người đi xe đạp cam đoan vẻ vụng về.
Trong suốt mười lăm phút tiếp theo, chúng tôi không làm gì khác ngoài
nhìn cột khói đen sì đang bốc lên trời. Audrey đã đi lấy máy ảnh và chụp lia
lịa đỉnh tòa tháp nằm cách chúng tôi chừng hai trăm mét. Một người chạy
bộ nhắc lại những ký ức của chị ta về vụ khủng bố năm 1993 đã cướp đi