thường xuyên như trước: ngành thời trang cần đến thịt da tươi trẻ và tôi
đang tiến gần đến ngày hết đát một cách nguy hiểm.
Lúc này đang là giờ cao điểm nên vỉa hè đông nghịt người: hàng nghìn
người đang tới nơi làm việc. Đàn ông, đàn bà, da trắng, người da đen, người
châu Á, người Latin. Một dòng chảy, một sự nhào trộn, một năng lượng.
Tôi lơ đễnh nghe và hóng được vài mẩu chuyện trò. Công việc, con cái,
gia đình, mấy chuyện yêu đương, chuyện giường chiếu. Vào lúc 8 giờ sáng
tại New York, mỗi cuộc đời là một cuốn tiểu thuyết.
Tôi đến nơi trước giờ hẹn. Sắc xanh kim loại của bầu trời và làn gió nhẹ
mang lại cho điểm cực Nam của Manhattan một vẻ đẹp đến nghẹt thở.
- Chào Lisa!
Tôi nhận ra Audrey Swan, nữ nhiếp ảnh gia chỉ đạo buổi chụp. Tôi rất
quý mến cô gái này. Tôi biết cả hai chúng tôi đều đang lặng lẽ cam chịu.
Năm hai mươi tuổi, cô đã mơ trở thành phóng viên chiến trường còn tôi
muốn trở thành Meryl Streep. Hôm nay, cả hai chúng tôi đang làm việc để
cho ra những bức ảnh quảng cáo cho hãng Ralph Lauren. Chúng tôi ôm
chầm lấy nhau.
- Cậu bị ngã từ trên giường xuống hay sao thế? cô ấy hỏi tôi. Mấy cô
mẫu ảnh chẳng bao giờ đến trước cả nửa tiếng đồng hồ thế này!
Tôi đi cùng cô ấy đến tận lều trang điểm mà ê kíp của cô ấy đã dựng lên
giữa công viên. Cô ấy cất đồ cho tôi rồi mời tôi một ly cà phê.