Ra phòng khách, tôi lại gần ô kính rộng rồi nhìn thấy biển hiệu rực rỡ sắc
màu của nhà hàng The Odeon. Tôi đang ở khu TriBeCa, ở góc phố Thomas
giao với Broadway. Trong khi vớ lấy túi xách, tôi dần nhớ ra diễn biến của
buổi tối ngày hôm qua: lời mời tới dự buổi tiệc chiêu đãi trong một galery
nghệ thuật, tiếp theo là bữa tối tại nhà hàng Nobu rồi hết ly cocktail nọ đến
ly cocktail kia trong các quán bar gần đó.
Bước vào thang máy, tôi lấy điện thoại di động ra để xem tin nhắn.
Chúc mừng sinh nhật Lisa yêu quý!
Mẹ nhớ con nhiều lắm. Mẹ
Chết tiệt thật, đến chuyện này mà tôi cũng quên khuấy đi mất: hôm nay
tôi tròn hai mươi tám tuổi.
2.
Chưa bao giờ sắc xanh trên bầu trời lại huy hoàng đến thế.
Tay cầm một ly cappuccino, tôi xuôi dọc phố Church.
Tôi soi mình trong ô kính bày hàng để chỉnh lại tóc tai. Sáng nay, tôi có
hẹn tại công viên Battery để chụp ảnh cho một tạp chí dành cho nữ giới.
Vẫn tiếp tục đóng kịch và tham gia những buổi casting, nhưng tôi kiếm
sống chủ yếu nhờ vào những buổi làm mẫu ảnh. Tôi ý thức rất rõ rằng
chuyện này sẽ không kéo dài mãi và lần sinh nhật này cũng nhắc tôi nhớ
đến điều đó. Năm vừa rồi, điện thoại của tôi đã không còn đổ chuông