Tôi bị một đợt trào ngược chua lòm đang thiêu đốt thực quản đánh thức.
Chứng ợ nóng chết tiệt!
Tôi mở mắt, nhìn đồng hồ đeo tay. Hơn 6g30 một chút. Mặt trời đang
chiếu rọi những tia nắng đầu tiên qua mấy ô cửa chớp. Tôi nghe thấy tiếng
ngáy đều đều của gã đàn ông đang nằm bên cạnh.
Philip, mình nghĩ vậy... hoặc cũng có thể là Damian.
Tôi bị đau nửa đầu và cảm thấy buồn nôn. Những ý nghĩ rối tung. Tôi
cẩn thận rời khỏi giường, nhặt lại áo lót, quần jean, áo crop top cùng áo
khoác. Tôi rời khỏi phòng ngủ để sang phòng tắm. Tôi buộc mình phải
đứng tắm dưới vòi sen xả ra thứ nước gần như lạnh buốt: một kiểu sốc điện
để hoàn hồn.
Tôi xát thật mạnh xà phòng lên mặt. Tôi cần tìm lại khí thế và năng
lượng. Nhất là cần tìm lại những ý nghĩ sáng rõ. Vào lúc này, cuộc đời tôi
đang rữa nát. Tôi trôi dạt, tôi đi chệch đường, tôi làm toàn những chuyện
ngớ ngẩn. Quá nhiều rượu mạnh, quá nhiều những cuộc chơi bời đàn đúm,
quá nhiều những chuyện tình một đêm với lũ đàn ông thằng nào cũng xuẩn
ngốc như nhau.
Tôi rời khỏi buồng tắm đứng, lau khô mình trong một tấm áo choàng tắm
sạch tìm thấy trong tủ tường. Tôi mặc quần áo thật nhanh rồi nhón chân
băng qua phòng ngủ. Không hề muốn có một cuộc tranh luận vào lúc sáng
sớm với cái gã may sao vẫn còn đang ngáy khò khò kia.