Ông Sullivan thức giấc. Tôi dành thời gian dùng bữa cùng ông. Rồi tôi
tắm gội, mặc quần áo sạch, đi đôi giày tốt rồi khoác lên người chiếc áo
parka to sụ của hội Chữ Thập Đỏ.
- Đừng quên mang theo tiền nhé! Ta sẽ không bao giờ biết được cậu có
thể hạ cánh xuống đâu, ông nội tôi dặn thế trong lúc mở két sắt rồi nhét vào
túi tôi một tệp tiền mệnh giá năm mươi đô.
Tôi đã sẵn sàng khởi hành, ngồi trên tràng kỷ, như một nhà thám hiểm
trước khi dấn bước vào một cuộc leo núi.
- Hẹn gặp lại năm sau nhé, nhất trí chứ? Ở tuổi của ta, thời gian cũng
đáng kể rồi đấy, ông Sullivan ca cẩm.
- Không trệch đi đâu được ông ạ, tôi hứa. Ở tuổi của cháu, thời gian trôi
nhanh quá đỗi.
- Cậu có vẻ gắn bó với chiếc áo parka màu đỏ này nhỉ? ông giễu tôi
nhằm đẩy lùi xúc cảm của cảnh biệt ly đang chực nhận chìm hai ông cháu.
- Cháu quý nó lắm…
Trong lúc mùi hoa cam bắt đầu vờn hai cánh mũi tôi, tôi cảm thấy dạ dày
mình thắt lại. Nỗi buồn vốn gắn liền với mỗi lần lên đường, nỗi sợ vì không
biết mình sẽ tỉnh lại ở đâu…
- Ông từng hạ cánh xuống nơi nào kém dễ chịu nhất? tôi hỏi ông
Sullivan.