Tôi lắc đầu. Ông nói luôn:
- “Nguồn cơn vô thủy vô chung của vạn vật, mà theo hiệu lực của nó, các
sự việc trong quá khứ đã diễn ra, những sự việc trong hiện tại đang xảy ra
và những sự việc trong tương lai phải tới.”
- Cháu sẽ không bao giờ có thể nghĩ rằng cuộc đời đã viết sẵn từ trước.
Như thế thì quá dễ: không có trách nhiệm của cá nhân, không có cảm giác
tội lỗi, không có sự xúi giục hành động…
Ông Sullivan ra vẻ trịnh trọng:
- Một số sự việc xảy đến bởi nó phải xảy đến, và cách duy nhất để không
phải chịu đựng chúng là chấp nhận chúng và thích ứng với chúng.
Tôi bán tín bán nghi. Tôi có cảm tưởng với những lời lẽ hay ho của
mình, ông Sullivan đang tìm cách tránh không nhắc đến một chủ đề cấm kỵ.
Tôi đề xuất với ông một suy nghĩ khác.
- Ông chưa bao giờ nghĩ rằng điều xảy đến với ông cháu mình đúng ra là
một kiểu hình phạt sao?
- Một hình phạt ư?
- Một sự trừng phạt để buộc chúng ta chuộc lại lỗi lầm nào đó.