- Và ông đã tìm ra chi tiết gì đó?
- Rủi thay, tuyệt nhiên không thấy gì hết. Điều này khẳng định suy nghĩ
của ta trước giờ: ta không thể phá vỡ lời nguyền.
- Cháu thì không chịu khuất phục đâu, tôi vừa nói vừa ngoạm chiếc bánh
mì vòng.
- Cậu cứ việc làm điều cậu muốn, nhưng cậu đang dấn thân vào một cuộc
chiến đã cầm chắc phần thua, và ta không chắc rằng lãng phí thời gian là
lựa chọn đúng đắn nhất đâu.
Ông nuốt một con cá trích ngâm giấm rồi nói tiếp:
- Ta nghĩ ngọn hải đăng là một ẩn dụ về cuộc đời. Chính xác hơn là một
ẩn dụ về số phận. Mà cậu không thể chiến đấu chống lại số phận được.
Tôi ăn hết chiếc bánh mì vòng đầu tiên và bắt đầu nhặt nhạnh những hạt
vừng trên chiếc bánh kẹp thứ hai.
- Cháu chẳng tin vào số phận.
- Đúng ra là ta đang nói với cậu về một “trật tự sự vật” bất di bất dịch,
không thể thay đổi. Cậu có biết các nhà hiền triết thời Cổ đại định nghĩa thế
nào về số phận không?