sinh mạng của sáu người, nhưng vào thời điểm này phần lớn mọi người vẫn
nghĩ rằng đây là một vụ tai nạn.
Rồi một chiếc máy bay khác xuất hiện trên bầu trời. Một chiếc máy bay
không nên xuất hiện ở đó, cũng không nên bay ở độ cao thấp như vậy.
Chiếc máy bay đột ngột rẽ ngoặt trong một quỹ đạo bất khả để lao thẳng
vào tòa tháp thứ hai.
Một tiếng la ó tuyệt vọng lan khắp lối đi dạo. Thảm họa chúng tôi đang
chứng kiến siêu thực đến nỗi để lại trong chúng tôi một khoảnh khắc bối
rối. Rồi, trong chưa đầy một phút, chúng tôi bỗng hiểu rằng mình không chỉ
là khán giả nữa, mà còn là diễn viên trong tấn thảm kịch đang diễn ra trước
mắt mình. Ý thức được tình huống đã châm ngòi cho dòng chuyển động
hỗn loạn vì sợ của mọi người.
Trong khi phần đông mọi người đang bắt đầu chạy về hướng Đông theo
hướng cầu Brooklyn, tôi quyết định theo Audrey đi về phía địa điểm diễn ra
vụ khủng bố.
Lấy ống ngắm máy ảnh làm vũ khí, xông pha giữa đám đèn hiệu gắn trên
nóc xe cảnh sát, cô ghi lại vẻ choáng váng, vẻ hãi hùng, vẻ khiếp sợ. Nỗi
kinh hoàng hiển hiện trên gương mặt những nhân viên cứu hộ, những ánh
mắt thất thần, đám đông mất phương hướng, lang thang, ngỡ ngàng, như
ong vỡ tổ.
Trên vỉa hè, giữa đường phố là nỗi khiếp sợ muôn hình vạn trạng: những
thân người máu me bê bết, không còn lành lặn, cháy đen, quặn lên trong
cơn đau đớn. Sự khốc liệt tàn bạo của một cảnh chiến tranh. Beyrouth giữa
lòng Manhattan.