anh có biết như thế đâu, bởi vì anh chẳng bao giờ có mặt ở nhà!
- Em thừa biết là anh không thể ở nhà còn gì! Em cũng biết anh đau khổ
vì chuyện đó đến nhường nào. Biết anh đang phải trải qua một cơn ác mộng
tồi tệ nhường nào!
- Thế còn với em, anh nghĩ đó không phải là một cơn ác mộng sao?
Trong khi chúng tôi tranh cãi, tôi ngửi thấy mùi nước hoa vani và violet
của cô. Lisa đẹp rạng ngời. Mái tóc cô mềm mượt buông xõa xuống đôi vai
trần và vầng ngực cô được che chắn bởi một chiếc áo ren quây màu đen.
Hai chiếc vòng tráng men lấp lánh nơi cổ tay cô. Cô hẳn đã mất hàng giờ
đồng hồ để làm đẹp trong khi người ngắm là ai đó không phải tôi. Người ta
không chọn được người mình sẽ phải lòng. Lisa vẫn luôn có nhu cầu làm
phép thử hòng đo đếm khả năng quyến rũ nam giới của mình. Đó là thứ
dưỡng khí cô hít thở. Một dạng phong vũ biểu đo độ nữ tính trong cô. Tôi
đã đoán ra được cái thói đó ngay từ ban đầu và thời gian trôi qua thói tật đó
chẳng hề suy suyển. Điều đó khiến tôi buồn bã. Điều đó khiến tôi phát điên.
Tôi cố gắng che giấu cơn giận trong lòng. Tôi còn ở đây hai mươi tư giờ
nữa. Mọi chuyện vẫn còn có thể thu xếp ổn thỏa, tôi ngây thơ nghĩ. Nhưng
tôi đã nhầm.
- Ta về nhà thôi, Lisa. Về gặp các con nào.
- Bao giờ kết thúc cuộc gặp của em đã. Em thực sự muốn giành được vai
diễn này. Em biết mình có thể làm được.
Tôi mất kiên nhẫn.