3.
Tôi rời khỏi nhà hàng trong tâm trạng giận dữ xen lẫn buồn tủi.
Trên vỉa hè, nhân viên trông xe đang chào đón một nữ khách hàng mới
tới, một tạo vật với mái tóc dài thẳng đuỗn, vắt vẻo trên đôi bốt buộc dây
cao chót vót chất liệu da pha kim loại. Anh ta đang mở cửa xe cho nữ tài xế,
giúp cô ta bước ra khỏi chiếc xe hai chỗ mui trần.
Bấy giờ, mọi chuyện xâu chuỗi với nhau. Máu nóng nổi lên, tôi lao về
phía người phụ nữ kia để giật lấy chùm chìa khóa xe mà cô ta đang giơ ra
cho gã nhân viên.
- Này!
Tranh thủ lúc lộn xộn, tôi ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe khiến cho
các lốp rít lên ken két.
Tôi rời Manhattan để men ngược lên thượng nguồn sông Hudson rồi đi
theo đường cao tốc Liên bang dẫn tới Boston.
Không rời chân ga, tôi chạy xe suốt bốn tiếng đồng hồ, tăng tốc ngay khi
có thể, bất chấp tất cả các quy tắc cẩn trọng. Tôi đang trốn chạy, cuống
cuồng, thất thần, sững sờ trước phản ứng của người phụ nữ tôi yêu. Tôi cảm