không thể đứng dậy được nữa. Khi quán đóng cửa, tôi lê bước trên phố rồi
đổ gục trong chiếc xe mới.
4.
Tôi ủ rượu trong người cho đến lúc mặt trời ló dạng, nhưng cơn lạnh
thấu xương mới là thứ đánh thức tôi chứ không phải ánh sáng ban ngày.
Miệng đắng ngắt và tâm trí rối bời, tôi xoay chìa khóa điện rồi bật máy sưởi
mạnh hết cỡ. Tôi nhằm theo hướng Nam, qua cầu Harvard rồi lái tới tận
Jamaica Plain. Khi tôi đậu chiếc xe mui trần vào bãi đỗ của nghĩa trang
Forest Hills mới 7 giờ sáng.
Vào giờ này, cổng nghĩa trang vẫn đóng im ỉm nhưng bất chấp cổ họng
khô rát vì đêm qua quá chén, tôi vẫn leo được qua bức tường bao ở đoạn
thấp.
Hàng trăm héc ta công viên bị sương giá che phủ. Một lớp màng màu
trắng đã phết lên những đường phân định lối mòn. Cây cối héo úa vì lạnh.
Nước trong các đài phun đã đóng băng. Các bức tượng trông giống như
những sinh vật bằng xương bằng thịt mà một cơn gió địa cực đã làm đóng
băng giữa lúc đang cử động.
Hơi thở nồng nặc mùi rượu và đầu nặng trình trịch, tôi chạy trên sườn
đồi, hít vào thứ không khí lạnh ngắt khiến phổi bỏng rát. Khi tới được sườn
dốc bên kia, tôi nhìn thấy mặt hồ lung linh phản chiếu sườn đồi rợp bóng
cây và bầu trời xanh.