- Ở đây đẹp lắm, nhưng người thì đã chết rồi, tôi ghi nhận rồi khuỵu
xuống một bức tường rào thấp. Hẳn là ông thấy ngày trôi qua thật dài. Hẳn
là ông thấy buồn chán lắm phải không?
Tôi tìm thấy một bao thuốc trong túi áo, còn có cả hộp diêm mà cô phục
vụ bàn quán MacQuillan để lại cho tôi nữa. Tôi châm thuốc, rít một hơi dài
sảng khoái.
- Ngay cả chuyện hút thuốc này nữa, ông làm gì còn quyền, chính thứ
này cũng đã giết chết ông, vậy thì...
Tôi nhả ra một cuộn khói, nó kết tinh trong không khí lạnh băng trước
khi tan biến.
- Cuối cùng, chính ông là người có lý: ta không thể tin vào bất cứ ai trên
đời này. Cảm ơn vì đã cảnh báo tôi sớm đến thế, ngay cả khi tôi đã không
được lợi lộc gì từ bài học này.
Một con chim đập cánh bay vút lên từ cành cây khiến vài bông tuyết rơi
hôm qua bay lả tả.
- À đúng rồi, tôi còn chưa nói với ông: ông đã lên chức ông nội. Đúng
thế, đúng thế, sự thật là vậy đấy. Tôi đã có một đứa con trai chín tuổi và một
đứa con gái ba tuổi. Tôi không phải một ông bố mẫu mực cho lắm, nhưng
tôi có lý do chính đáng. Trái ngược hẳn với ông.
Tôi rời khỏi bức tường thấp để lại gần tấm bia mộ. Ngôi mộ trống trơn.
Không có hoa, không có cây, cũng không có lấy một lời tưởng niệm.