Gió nổi lên. Suốt hơn một phút, tôi chờ đợi câu trả lời không đến.
Rồi bỗng nhiên một thứ mùi ấm nóng, tươi mới, không hề hợp với cảnh
huống được cơn gió sớm thổi bốc lên, lạnh lùng tóm lấy tôi.
Mùi hoa cam.
Không, không thể thế được!
Trong khi tứ chi tôi run lẩy bẩy, tôi cố tìm hiểu xem mình đang gặp phải
chuyện gì. Lúc này mới hơn 7 giờ sáng một chút. Tôi chỉ mới xuất hiện lại
được mười hai tiếng đồng hồ.
Mình không thể lại ra đi ngay lúc này được!
Nhưng một luồng điện phóng đã khiến đầu óc tôi choáng váng.