Nhựa thông mang đến dư vị của rừng. Âm thanh nền là một giai điệu du
dương hơi lước xước tiếng rãnh đĩa than: ca khúc Volare, được chất giọng
ấm áp quyến rũ của Dean Martin trình diễn.
Tôi đang túa mồ hôi, trống ngực nện liên hồi. Khó mà mở mắt ra được.
Họng khô khốc, cảm giác như miệng sàn sạn cát và cơn đau nửa đầu dữ dội
như thể tôi vẫn chưa tỉnh rượu.
Dạ dày tôi rung chuyển theo những cơn sôi òng ọc. Tôi thử cử động
nhưng không nổi vì chuột rút.
Cuối cùng chính nhu cầu uống cho thỏa cơn khát đã giúp tôi mở mắt.
Đang là ban ngày. Tôi dần dần hồi tỉnh lại. Liếc nhìn đồng hồ đeo tay: đã
hơn 4 giờ chiều.
Tôi đang nằm dài trên chiếc tràng kỷ Chesterfield cũ kỹ trong một cửa
hiệu ấm cúng như bước thẳng ra từ những năm 1950. Tôi nhìn lên các kệ
giá xung quanh: những hũ kem bôi, những loại lotion, những bánh xà
phòng, những cây chổi quết, một chiếc máy hát chạy điện. Tôi đứng dậy,
lảo đảo, đã có thể đọc rõ dòng chữ sơn trên mặt tiền.
Tôi đang ở trong một tiệm thợ cạo khu Đông Harlem.