thấy một con đê đang vỡ. Tôi mệt mỏi, nhụt chí, không biết làm cách nào để
kiểm soát cuộc đời mình. Tôi có tác động được đến các sự kiện không?
Không hề. Tôi chỉ có thể chịu đựng mọi chuyện. Kể từ hai chục năm nay,
cuộc đời tôi đã vuột khỏi tay tôi. Tôi chỉ là một kẻ xuất hiện cách quãng
trong cuộc đời của chính mình. Tôi đã đấu tranh, đã cố gắng làm hết sức
mình. Tôi không phản đối đấu tranh, nhưng tranh đấu như thế nào khi bạn
thậm chí không biết kẻ thù của mình là ai?
Ngay khi tới Boston, những sở thích xưa cũ lại nổi lên. Tôi đỗ chiếc xe
mui trần trên một con phố thuộc khu Charlestown rồi đẩy cửa bước vào
McQuillan, quán rượu Ai len nơi trước kia tôi vốn là khách quen.
Rốt cuộc cũng có một nơi không hề thay đổi! Quán bar này đã tồn tại từ
cuối thế kỷ 19. Nó vẫn hệt như nó đã từng khi tôi hai mươi: vẫn quầy rượu
hình móng ngựa, vẫn bầu không khí tửu quán, vẫn thứ gỗ sẫm màu ốp từ
sàn lên tận trần.
Mấy bức ảnh màu nâu đen treo trên tường gợi nhắc quá khứ tửu sắc của
quán. Trên mặt sàn, mạt cưa mang lại cho quán dáng dấp của sòng bạc.
Rượu whisky và bia chảy tràn trong ly.
Tôi ngồi lên một chiếc ghế quầy bar rồi gọi vại bia đầu tiên.
Chính Frank đã giới thiệu với tôi quán bar này nơi thường chỉ có đàn ông
lui tới. Các khách nam của MacQuillan không tới đây để tán gái, để kết bạn
bè hay để thưởng thức những bữa ăn ngon lành: họ tới để uống rượu xếch.
Để quên đi ngày dài của họ, công việc của họ, những khó khăn họ gặp phải,
vợ của họ, người tình của họ, con cái họ, cha mẹ họ. Họ tới đây để uống say
bí tỉ. Để tự hạ mình đo ván. Và đó chính là điều tôi làm, uống hết vại bia
này đến vại bia khác, hết ly whisky này đến ly whisky khác. Tôi uống cho
đến khi kiệt sức. Cho đến khi không thể nào nói nên lời nữa. Cho đến khi