- Mỗi năm ta chỉ có thể gặp nhau có một ngày, vậy mà em thản nhiên nói
với anh là em muốn ăn xong bữa cùng một người đàn ông hơn là ở bên anh
ư?
- Cho em hai tiếng thôi, thời gian đủ để kết thúc có đầu có đuôi cuộc gặp
này rồi em sẽ về nhà gặp anh.
- Không. Em không được quay lại ngồi cùng gã đó!
Tôi nắm tay cô, nhưng cô giật ra và lớn tiếng:
- Anh đừng có làm trò nữa đi! Tôi không xin phép anh! Tôi không phải
một món đồ! Tôi không thuộc quyền sở hữu của anh!
- Về nhà với anh đi, Lisa, nếu không...
- Nếu không thì sao? Anh đánh tôi chắc? Anh túm tóc tôi mà lôi về nhà
chắc? Anh bỏ rơi tôi chắc? Nhưng anh chỉ làm có mỗi việc đó thôi mà,
Arthur: bỏ rơi tôi!
Cô quay gót để trở lại bàn.
- Người đàn ông vắng bóng khốn khiếp! cô nói với tôi trong lúc quay vào
phòng ăn.