Hai đường rãnh thẳng đứng chạy từ cánh mũi xuống mép, vắt qua má khiến
tôi có vẻ ủ dột.
Kiệt sức, tôi buông mình xuống ghế bành. Djibril đắp lên mặt tôi một
chiếc khăn ấm thơm mùi bạc hà cay. Trong khi thư giãn, tôi nghe thấy ông
đưa lưỡi dao cạo trên bề mặt da của thanh mài. Tiếp đó ông dùng chổi lông
phết một lớp bọt xà phòng rồi lướt lưỡi dao cạo trên hai má và cổ họng tôi.
Tôi vừa thả lỏng cơ thể theo cử chỉ tự tin của ông vừa hồi tưởng lại những
dư vị cay đắng của “ngày hôm qua”.
Cuộc cãi lộn với Lisa dã khiến tôi mất phương hướng và mang nặng mặc
cảm tội lỗi. Tôi đã lãng phí một ngày quý giá lẽ ra đã có thể ở bên các con.
Người thợ cạo rửa mặt cho tôi bằng nước ấm rồi dùng đá phèn thấm một
vết đứt nhỏ. Rồi ông kết thúc công việc của mình bằng cách đặt một tấm
khăn mới còn nóng và sực mùi bạc hà lên mặt và mí mắt tôi. Hai mắt nhắm
nghiền, tôi nghe thấy tiếng chuông báo hiệu có một người khách bước vào.
Tôi đang nằm im một lát, cố gắng lấy lại sức thì bỗng một giọng nói thân
thuộc gọi tôi:
- Thế nào nhóc, cậu đang tìm cách làm mềm da đấy ư?
Tôi giật mình, bỏ tấm khăn đang che mặt ra để rồi nhìn thấy ông Sullivan
vừa ngồi vào ghế kế bên.
Ông nội tôi đã gầy rộc đi. Những nếp nhăn trên gương mặt ông hằn sâu.
Ông có vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt ông vẫn tinh anh và láu lỉnh như cũ.