- Chúng ta hãy thực tế đi nào, tôi nói. Tệ nhất thì chúng ta có thể tìm thấy
gì trong đó? Một cái xác chăng? Hay nhiều cái xác?
- Dĩ nhiên bố đã nghĩ đến chuyện đó…
- Nếu bố đã xây bít cánh cửa đó vào năm 1958 thì thời hiệu điều tra cũng
đã hết, ngay cả khi đó là một vụ án mạng đi chăng nữa.
Frank để vài giây trôi qua rồi thú thật bằng giọng đều đều không âm sắc:
- Bố nghĩ thứ nằm đằng sau cánh cửa đó còn khủng khiếp hơn nhiều so
với một xác chết.
2.
Bầu trời đã đen kịt lại. Sấm dội ầm ì. Vài giọt mưa bắn tung tóe trên
đống tài liệu pháp lý. Tôi cầm cây bút, ký tắt tất cả các trang rồi ký đầy đủ
vào trang cuối cùng.
- Bố nghĩ buổi đi câu thế là hỏng bét rồi, bố tôi thốt lên trong lúc che
mưa. Bố chở con về nhà con nhé?
- Con đang ở nhà rồi đấy thôi, tôi đáp rồi đưa cho ông bản sao hợp đồng
đã ký.