Ông gượng cười rồi cất xấp tài liệu vào cặp. Tôi lặng thinh tiễn ông ra
chiếc bán tải. Ông ngồi vào sau tay lái, tra chìa khóa điện vào ổ, nhưng
trước khi ông khởi động xe, tôi gõ vào cửa kính.
- Tại sao bố lại yêu cầu chính con chuyện này? Con đâu phải con trai
trưởng trong gia đình. Con cũng không phải đứa con hợp với bố nhất. Vậy
thì tại sao lại là con?
Ông nhún vai vì không thể trả lời.
- Bố muốn bảo vệ những người khác, những đứa con thực sự của bố chứ
gì?
- Đừng có ngớ ngẩn thế! Ông nổi cáu.
Ông thở dài thườn thượt.
- Trước hết, bố ghét mẹ con vì đã lừa dối bố, ông nhượng bộ. Rồi bố đâm
ghét lây cả con, đúng thế, bởi vì sự tồn tại của con ngày nào cũng nhắc bố
nhớ đến vụ phản bội đó. Nhưng năm tháng trôi đi, bố rốt cuộc đã căm ghét
chính bản thân mình…
Ông hất cằm chỉ cái bóng ngọn hải đăng đang nổi bật dưới mưa rồi cất
cao giọng để át tiếng dông bão.
- Sự thật là bí ẩn này đã ám ảnh bố từ hơn ba chục năm nay, và bố tin
rằng con là người duy nhất có khả năng làm rõ ngọn ngành.