- Bố sẵn sàng làm tất cả để biết được chuyện đó, nhưng bố sẽ giữ lời hứa
của mình tới lúc chết.
Tôi cân nhắc thêm một lát rồi nói:
- Khoan đã, có chi tiết này con chưa hiểu. Hồi mùa thu năm 1954, khi
ông Sullivan đột nhiên mất tích, người ta đã lục tung ngọn hải đăng đúng
không ạ?
- Đúng vậy. Không sót ngóc ngách nào. Thoạt tiên là bà nội con, rồi đến
bố, rồi đến cảnh sát trưởng quận cùng phụ tá của ông ta.
- Vậy là hồi đó mọi người đã mở cánh cửa kia?
- Đúng vậy. Bố còn nhớ rất rõ đó là một căn phòng trống, rộng chừng
mười mét vuông với sàn đất nện.
- Không có cửa sập hay lối đi bí mật nào sao?
- Không, chẳng có gì cả. Nếu có thì bố đã thấy.
Tôi gãi đầu. Toàn bộ chuyện này chẳng có nghĩa lý gì hết.