- Dĩ nhiên, tôi đã mười hai tuổi khi bố tôi mất tích!
Mất tích ư… Tôi nhướn mày đọc lại tài liệu.
- Theo chứng từ mua bán mà tôi đang đọc, bố chị đã qua đời năm 1949
phải không?
- Bố tôi được tuyên bố là đã chết vào năm đó, nhưng ông mất tích trước
đấy hai năm.
- Mất tích thế nào vậy?
- Hồi đó là cuối năm 1947, ba tháng sau khi mua ngọn hải đăng và ngôi
nhà nhỏ kế bên. Bố mẹ tôi rất mê vùng đó và có ý định biến ngọn hải đăng
thành nơi nghỉ dưỡng. Thời ấy, chúng tôi vẫn sống tại Albany. Một sáng thứ
Bảy, bố tôi nhận được cuộc điện thoại từ cảnh sát trưởng quận Barnstable
báo ông biết là đêm trước một cây lớn trong khu đất đó bị sét quật đổ xuống
đường dây điện. Theo cảnh sát trưởng thì cơn dông cũng làm hư hỏng phần
mái nhà bằng đá bảng. Bố tôi liền lái xe tới 24 Winds Lighthouse để xem
xét mức độ thiệt hại. Ông không bao giờ từ đó trở về nữa.
- Ý chị là sao?
- Hai ngày sau, người ta tìm thấy chiếc Oldsmobile của ông đỗ trước nhà,
nhưng không thấy bất cứ dấu vết nào của bố tôi. Cảnh sát lùng sục khắp
ngọn hải đăng và vùng lân cận nhưng tuyệt nhiên không tìm ra manh mối
nào có thể giải thích việc ông mất tích. Mẹ tôi vẫn giữ hy vọng và chờ đợi.
Hàng ngày, hàng tuần trời, hàng tháng ròng… Cho tới đầu năm 1949 khi