một thẩm phán tuyên bố bố tôi chính thức qua đời để có thể tiến hành việc
chia tài sản thừa kế.
Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chưa bao giờ tôi nghe
nhắc đến chuyện này!
- Mẹ chị đã đợi năm năm trước khi nhượng lại ngọn hải đăng sao?
- Mẹ tôi không muốn nghe nhắc đến ngôi nhà đó nữa. Bà không mảy
may quan tâm đến nó cho tới thời điểm đột nhiên cần tiền. Thế là bà giao
trách nhiệm cho một hãng bất động sản tại New York, yêu cầu bên đó tuyệt
đối không được chào bán cho những người trong vùng, tất cả bọn họ đều đã
nghe phong thanh về vụ mất tích của bố tôi và phần đông đều kết luận rằng
ngọn hải đăng mang lại bất hạnh…
- Và kể từ đó, chị không bao giờ nhận được tin tức gì từ bố mình nữa?
- Không bao giờ nữa, người phụ nữ khẳng định.
Trước khi nói chữa lại:
- Chỉ trừ một lần.
Tôi giữ im lặng để chị rộng đường nói tiếp.