Cái chốn mà kể từ giờ trở đi tôi là chủ nhân duy nhất.
Hai mươi tư ngọn gió
Vầng dương nơi đó sẽ biến mất trong vực thẳm.
Victor HUGO
1.
Máu chảy trong huyết quản tôi lạnh băng.
Tôi dùng tay áo pull chùi màn hơi nước đọng đã kịp hình thành trên các
ô cửa kính. Mới chưa đến bốn giờ chiều mà trời đã gần như tối mịt. Trên
bầu trời tối tăm mờ mịt, cơn mưa liên tục quất vào cửa kính. Gió gào thét.
Luồng hơi của nó quét sạch mọi thứ: các cây lớn oằn xương sống, dây cáp
điện nhảy điệu van cuồng loạn, khung cửa sổ run rẩy. Khung kim loại của
chiếc bập bênh nghiến kèn kẹt, than vãn trong tiếng rên chói tai giống tiếng
trẻ khóc.
Tôi cần sưởi ấm. Có củi vụn và củi khúc gần lò sưởi. Tôi nhóm lửa và
tiếp tục pha cà phê. Liên tục có những phát hiện mới khiến tôi không biết
phải nghĩ sao. Có vẻ như ông nội tôi đã không chết đuối trên bờ biển
Maine. Ông đã bỏ lại vợ con để chuồn đi. Nhưng vì lý do gì? Dĩ nhiên,
không ai tránh được một cơn điên rồ hay một mối tình sét đánh suốt cả đời,
nhưng cách xử sự này chẳng hề giống với những gì tôi được nghe nói về
tính cách con người Sullivan Costello.