Tôi vẫn có thể quay lại. Tôi có thể gọi một chiếc taxi chở tôi ra ga, rồi
lên tàu về Boston. Tôi có thể ủy thác một hãng bất động sản cho thuê 24
Winds Lighthouse. Mùa hè, những chỗ như thế này ở New England có thể
cho thuê với giá vài nghìn đô mỗi tháng. Như vậy tôi sẽ có thêm thu nhập
đều đặn và thanh thản tiếp tục cuộc sống của mình.
Nhưng cuộc sống nào kia chứ?
Ngoài nghề bác sĩ ra, cuộc sống của tôi hoàn toàn vô nghĩa. Chẳng có
mối liên hệ gắn bó nào. Chẳng có ai để yêu thương.
Tôi nheo mắt. Một hình ảnh bỗng hiện về từ quá khứ choán khắp tâm trí
tôi. Ngày ấy tôi năm tuổi. Mái tóc vàng ngẩng về phía bố tôi, người vừa để
tôi ngã chúi xuống sàn phòng ngủ. Tôi sững sờ như hóa đá.
- Trên đời này, con không nên tin tưởng một ai, con hiểu chứ, Arthur?
Không một ai! Kể cả bố của con!
Món thừa kế này là một món quà tẩm độc, một cuộc mai phục mà Frank
đã giăng ra cho tôi. Bố tôi không đủ dũng khí để tự mình mở cánh cửa này.
Không đủ dũng khí để phá bỏ một lời hứa xưa cũ. Nhưng trước khi chết,
ông muốn ai đó làm thay mình.
Và ai đó, chính là tôi.
3.