Tôi thấm những giọt mồ hôi rịn ra trên trán. Luồng hơi hóng ngột ngạt
đang bao trùm phần này của ngôi nhà. Bầu không khí loãng gây tức thở như
trong phòng máy của tàu thủy.
Tôi xắn tay áo rồi dùng hai tay nhấc chiếc búa tạ lên, vung qua đầu để
lấy đà hết cỡ. Rồi tôi quai búa vào giữa dấu thập.
Nheo mắt để tránh những mảnh gạch vụn và bụi bắn ra, tôi quai nhát búa
thứ hai rồi thứ ba.
Đến nhát thứ tư, tôi vung búa hăng hái hơn. Kết quả thật tệ: nhát búa đập
vỡ hai đường ống nước chạy trên trần. Hàng đợt nước lạnh băng trút xuống
tôi trước khi tôi kịp có phản xạ mở hộp công tơ nước và chặn được dòng
nước lớn.
Khốn kiếp!
Từ đầu tới chân tôi ướt sũng. Thứ nước đó lạnh buốt, hơi vàng và bốc
mùi mốc meo. Tôi lập tức cởi áo sơ mi và quần dài ra. Lương tri hẳn là
muốn tôi trở lên trên thay quần áo, nhưng hơi nóng của căn phòng cùng
khao khát muốn biết điều ẩn giấu đằng sau cánh cửa kia đủ mạnh để tôi tiếp
tục công việc.
Thân trên để trần, mặc độc chiếc quần đùi chấm bi hồng, tôi càng hăng
hái hơn, điên cuồng giội búa vào bức tường gạch. Một câu nói của bố tôi
văng vẳng trong tâm trí: Bố nghĩ thứ nằm đằng sau cánh cửa đó còn khủng
khiếp hơn nhiều so với một xác chết.