- Vậy đấy, cần phải tin rằng mọi chuyện đang thay đổi, bà đáp giọng
không mấy thoải mái.
- Nghe này, cháu không có thời gian để giải thích với cô lý do cháu gọi
điện, nhưng cháu cần nói chuyện với Frank ngay lập tức.
Bà thở dài, bảo tôi đợi rồi chưa đầy một phút sau, giọng nói trầm khàn
của bố tôi vang lên:
- Mẹ kiếp, đúng là con đấy chứ Arthur?
- Chào bố.
- Tại sao con bặt tăm không cho chúng ta biết tin tức gì suốt một năm
qua? Cả nhà đã lo lắng tột độ!
Chỉ trong ba câu, tôi mô tả cho ông biết tình cảnh không lấy gì làm vẻ
vang của mình.
- Khốn kiếp thật, nhưng suốt thời gian qua con ở đâu chứ?
Tôi nghe thấy giọng ông nghẹn lại vì tức giận ở đầu dây bên kia. Giọng
ông ồm ồm như thể đang nói với tôi từ thế giới bên kia.