Thế mới khốn kiếp…
- Arthur Costello?
Một viên cảnh sát mặc sắc phục vừa cao giọng xướng tên tôi trước cửa
buồng giam.
- Là tôi đây, tôi nói rồi đứng dậy.
Anh ta mở khóa cửa buồng giam rồi túm tay dẫn tôi ra ngoài. Chúng tôi
đi qua một mê cung các hành lang trước khi tới phòng hỏi cung: hai chục
mét vuông, một tấm gương rộng, một chiếc bàn kim loại gắn chặt xuống
sàn, xung quanh có ba chiếc ghế tựa lẻ bộ.
Tôi nhận ra viên cảnh sát đầu tiên đã tìm cách bắt giữ tôi và bị tôi đạp ra.
Anh ta vẫn đang băng ở cung mày và liếc nhìn tôi với vẻ hằn học như muốn
nói “thằng khốn”. Không chút thách thức, tôi nháy mắt với anh ta ra chiều:
“Không thù hằn gì nhé cậu.” Anh ta đi cùng một sĩ quan nữa, một phụ nữ
người Mỹ Latin có mái tóc đen nhánh búi gọn. Vẻ giễu cợt, cô ta chìa cho
tôi một chiếc quần dài vải gai thô đã sờn cùng một chiếc áo phông cô tông
màu xám thô ráp. Trong khi tôi mặc bộ đồ mới lên người, cô ta giới thiệu
mình là booking officer phụ trách trình tự tố tụng chống lại tôi, và khuyên
tôi không nên tỏ ra láu tôm láu cá với cô ta.
Cô ta đặt câu hỏi, tôi cung khai danh tính, tuổi tác, địa chỉ, nghề nghiệp
của bản thân. Sau khi thông báo cho tôi biết bản thân bị khép những tội gì -
tội phô bày thân thể trong một chốn linh thiêng, từ chối cung khai, hành
hung và làm bị thương người thi hành công vụ -, cô ta hỏi xem tôi có phản