Sau khi kết thúc vụ án, Triệu Diệc Thần ghé vào chợ mua một con cá
mang về nhà.
Anh về đến nhà đã là mười giờ đêm, Hồ Gia Anh đã tắm rửa xong,
đang ngồi trong phòng khách xem ti vi. Thấy anh trở về, cô lại vào bếp nấu
cơm, hấp cá cho anh. Tiết trời mùa hè vào ban đêm rất oi bức, trong nhà
không có điều hòa, chỉ có một chiếc quạt máy cũ chạy bằng điện phát ra
tiếng kèn kẹt. Cô đặt nó trong phòng khách để thổi mát cho anh.
Triệu Diệc Thần không ngồi yên trong phòng khách. Anh xách quạt
đến trước cửa phòng bếp, cắm phích, hướng quạt thổi về phía cô, để cô
được mát mẻ một chút. Sau đó anh tiến lên, ôm lấy eo cô từ phía sau. Khi
nãy bận bịu làm cơm, toàn thân cô đều là mồ hôi, áo ngủ bị thấm ướt dính
chặt vào lưng, dùng tay cũng có thể vắt ra nước.
Hồ Gia Anh dùng khuỷu tay huých nhẹ anh một cái, "Vào phòng bếp
làm gì, ở đây nóng lắm, anh ra phòng khách đi."
Ậm ừ đáp lại một tiếng, Triệu Diệc Thần tì cằm lên hõm vai cô: "Ôm
thêm một lúc, để lát nữa anh xào rau cho."
"Hôm nay sao tự nhiên dính người thế hả, chẳng thèm chê nóng nữa."
Râu dưới cằm cọ lên khiến cô ngứa ngáy, nhưng cô chỉ trêu anh thế thôi
chứ không tránh đi.
"Không sao." Anh trầm ngâm vài giây, "Năm xưa em đến thành phố X
như thế nào vậy?"
Khi thẩm vấn Lý Quân, Triệu Diệc Thần chợt nhớ đến Hồ Gia Anh.
Năm nay cô cũng hai mươi năm tuổi, cũng mất cha mẹ trước khi vào đại
học. Càng trùng hợp hơn chính là ngôi trường cô theo học chính là ngôi
trường mơ ước của Lý Quân. Bốn năm đó cô vừa học vừa làm, sống cuộc
sống mà Lý Quân muốn được sống lúc ban đầu.