Hồ Gia Anh vừa đảo thức ăn vừa hờ hững nói: "Còn thế nào được nữa.
Ngồi xe ba gác từ dưới quê lên thị trấn, sau đó đến ga xe lửa đón xe đến
đây."
"Ga phía đông hả?"
"Vâng."
"Lúc đó vẫn còn băng đảng Xe Bay."
*Tên gọi chung của phần tử cưỡi mô tô/xe gắn máy để phạm tội.
"Đúng đấy." Nói giữa chừng cô dừng lại một chút, "Bởi vậy vừa ra
khỏi ga đã bị giật mất túi xách."
Triệu Diệc Thần siết chặt lấy cô. Chuyện này trước nay chưa từng
nghe cô nhắc đến.
"Mất sạch tiền sao?"
"Em chỉ để ít tiền lẻ trong túi thôi, còn lại giấu trong áo lót, không bị
cướp đi." Cô cười cười, dùng bàn tay ướt nướt vỗ lên cánh tay anh, tỏ ý bảo
anh nới lỏng vòng tay một chút, "Trước khi lên đường em đã nghe ngóng
qua rồi, biết nên làm gì mà."
Đáp án này quả thật chưa nghĩ đến. Triệu Diệc Thần ngẩng người, sau
đó cúi đầu khẽ bật cười.
"Cười gì vậy?" Hồ Gia Anh quay đầu lại nhìn anh.
"Cười em thông minh." Anh đưa tay vén lọn tóc rơi bên gò má ra sau
tai giúp cô.
Lúc bấy giờ những người từ nông thôn lên thành phố hơn nửa đều đi
vào con đường lệch lạc. Đến cuối cùng sa chân vào ngục tù như Lý Quân