cũng có không ít người. Nhưng Triệu Diệc Thần không hề nghi ngờ lời Hồ
Gia Anh nói, anh tin cô vừa thông minh vừa may mắn nên sau này anh mới
có cơ hội gặp được cô.
Cho đến năm 2006, năm ngày sau khi Hồ Gia Anh mất tích, Ngô
Chính Lương đã gọi riêng Triệu Diệc Thần vào phòng làm việc.
"Tiểu Triệu, cậu có biết tên của cha mẹ vợ mình không?"
"Hồ Nghĩa Cường, Hồ Phụng Quyên. Đều là người trong thôn họ Hồ."
Ngô Chính Lương ngồi sau bàn làm việc, chân mày nhíu chặt lại, tay
phải đặt trên mặt bàn đang cầm một cây viết chì, đầu viết gõ xuống mặt bàn
phát ra từng tiếng tạch, tach, tạch, tạch.
"Lão Lưu đã dẫn người đến thôn họ Hồ điều tra," ngừng nửa nhịp, ông
ta mới nói tiếp, "Hồ Nghĩa Cường và Hồ Phụng Quyên đúng là có một cô
con gái tên là Hồ Gia Anh, sau khi họ qua đời toàn bộ di sản đều để lại cho
cô ấy, để cô ấy lên thành phố học. Nhưng trong hồ sơ của Hồ Gia Anh tại
trường, thành viên gia đình không ghi tên Hồ Nghĩa Cường và Hồ Phụng
Quyên. Hộ khẩu của cô ấy là được mua, thẻ căn cước cũng là mua. Người ở
thôn họ Hồ nói Hồ Nghĩa Cường và Hồ Phụng Anh kết hôn mười mấy năm
nhưng không có lấy một mụn con. Có một dạo hai vợ chồng đến Đông Bắc
thăm bà con, một năm sau trở về thì dẫn theo Hồ Gia Anh. Khi đó cô ấy đã
mười hai mười ba tuổi rồi."
Triệu Diệc Thần im lặng đứng trước bàn làm việc, vẻ mặt không chút
thay đổi.
Ngô Chính Lương ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt có
chút chùng mí soi thẳng vào đáy mắt như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ
trong anh: "Cô ấy có từng nói với cậu rằng mình được Hồ Nghĩa Cường và
Hồ Phụng Quyên nhận nuôi hay không?"