Ngô Chính Lương biết, anh đã đoán ra được ông muốn nói gì.
"Vậy cô ấy có nói cho cậu biết Vương Thiệu Phong đã chu cấp học
phí cho cô ấy suốt ba năm hay không?" Ngô Chính Lương tiếp tục hỏi.
Triệu Diệc Thần lại im lặng.
Cuối cùng anh nói, "Không có."
Đặt cây viết trong tay xuống, Ngô Chính Lương đan các ngón tay vào
nhau, chống lên mặt bàn.
"Tiểu Triệu, lời tôi sắp nói ra đây có thể hơi khó nghe, nhưng mong
cậu có thể giữ bình tĩnh." Ông ta nhìn thẳng vào mắt Triệu Diệc Thần, nói
một cách chậm rãi, mạch lạc, "Cậu và Hồ Gia Anh là vợ chồng nên cậu là
người rõ nhất. Trước cậu, cô ấy có người đàn ông nào khác hay không?"
Hôm đó trời đổ mưa. Thời tiết tháng mười ở thành phố miền nam này
không mát mẻ chút nào.
Triệu Diệc Thần nghe thấy tiếng quạt trần đang quay ù ù trên đỉnh
đầu, nhưng ý thức đã quay về đêm tháng 6 năm 2000. Sáng hôm đó anh và
Hồ Gia Anh đã đến Cục Dân chính đăng ký kết hôn. Tối đến hai người họ
chen chúc trên chiếc giường nhỏ xíu trong phòng trọ, lần đầu tiên ngủ
chung với nhau.
Cô rất đau, đau đến bật khóc nức nở, nhưng không chảy máu. Triệu
Diệc Thần biết trước kia còn ở nông thôn cô thường xuyên làm việc nặng,
không chảy máu là chuyện rất bình thường. Thế nên anh không hỏi cô, chỉ
ôm cô vào lòng, khẽ hôn lên tóc, nhẹ nhàng vuốt lưng giúp cô thuận khí.
Hồ Gia Anh rất ít khi khóc trước mặt anh. Đêm đó là lần cô khóc dữ
dội nhất từ trước đến nay.