"Không có." Anh nói.
"Chúng tôi cũng đã liên lạc với đồn cảnh sát bên Đông Bắc để xác
nhận chuyện này. Nhưng người bà con của Hồ Nghĩa Cường cũng không có
con cái, e là cả nhà đó đều có gene vô sinh." Ngô Chính Lương vẫn không
dời mắt khỏi anh, "Tiểu Triệu, Hồ Gia Anh rất có thể được vợ chồng Hồ
Nghĩa Cường mua lại từ tay bọn buôn người."
Cơ thể đứng thẳng thắp của Triệu Diệc Thần rốt cuộc cũng khẽ run
một cái. Anh im lặng vài giây mới mấp máy môi.
"Cô ấy chưa từng nhắc với tôi qua."
"Cậu nói thời đại học cô ấy vừa học vừa làm, cô ấy làm thêm ở đâu?"
"Một nhà hàng. Cô ấy không cho tôi biết tên của nhà hàng đó."
"Hai người quen biết nhau vào năm hai đại học, tình hình kinh tế của
cô ấy lúc đó thế nào?"
"Không được tốt cho lắm."
"Tôi nghe nói cô ấy tốt nghiệp xong thì vào làm cho văn phòng luật
sư, thầy của cô ấy là Vương Thiệu Phong." Ngô Chính Lương chuyển ánh
mắt trở về cây viết chì trong tay mình, bất giác giảm nhịp gõ viết lên mặt
bàn, cũng như giọng điệu khi ông ta nói chuyện, không nhanh không chậm
để mở lời nói ra suy luận có thể khiến cho chàng trai trẻ đang đứng trước
mặt ông nổi điên, "Khi đó sinh viên mới ra trường muốn rất khó vào được
văn phòng luật sư, muốn tìm thầy hướng dẫn lại càng khó hơn, nhất là luật
sư có tuổi nghề cao như Vương Thiệu Phong."
"Cô ấy nói luật sư Vương cảm thấy cô ấy có năng lực." Triệu Diệc
Thần chậm rãi nói, nhưng vừa dứt lời anh đã há hốc miệng.