GIÂY THỨ 12
Sunness
www.dtv-ebook.com
Chương 1: Tạm Biệt Thiên Đường (2)
1.2
Mùa đông năm 1986, Hồ Gia Anh tám tuổi đặt chân đến thành phố X.
Khi đó cô vẫn chưa gọi là Hồ Gia Anh, cô tên là Hứa Hàm. Lần đầu
tiên Hứa Hàm đến thành phố này đã thấy đâu đâu cũng là sinh viên. Cô
muốn đi qua cầu nhưng trên đó chật kín người, có đứng có ngồi, họ còn giơ
cao thanh tre treo cờ và biểu ngữ, trên đó đầy những chữ thật to. Cô ngây
ngốc đứng trên đầu cầu, cảm thấy cây cầu dưới chân cũng rung chuyển
theo bước chân của họ.
Có người nhìn thấy, ném hai đồng tiền xuống dưới chân cô, leng keng
leng keng, cô giật mình co chân bỏ chạy.
Trên người cô chỉ có một bộ quần áo dơ dáy bẩn thỉu, mảng da nổi ra
ngoài nổi đầy ban đỏ ửng, mái tóc rối xù dính đầy bụi bẩn và bọ chét, hôi
thối như một con chuột vừa chui từ trong cống ra.
Nhưng Hứa Hàm biết, những người trên cầu kia không xem cô là
chuột.
Họ xem cô là ăn xin.
Mười ngày sau, mùa đông của phương nam đến một cách lặng lẽ.
Dưới mái hiên của các cửa tiệm trên đường bắt đầu treo đầy đồ dùng
ngày tết, trời còn chưa sáng đã mở cửa, chủ tiệm cầm chổi tre quét sạch bụi