Một con chó mực thật lớn đứng ở đầu ngõ ra sức sủa cô. Cô bỏ chạy,
con chó đuổi theo phía sau. Nhân của bánh bao bị xé khi nãy rơi xuống, cục
rau cải rơi trên mặt đất, con chó dừng lại đưa đầu lưỡi đỏ tươi quét nó vào
trong miệng.
Cuối cùng Hứa Hàm trốn về lại dưới gầm câu, nhìn thi thể trương
phình trong bóng tối, người run rẩy, vừa buồn nôn vừa nhai ngấu nghiến cái
bánh bao đã nguội lạnh. Bánh bao mặn chát, một nửa là bột, một nửa là
nước mắt.
Đó là đêm lạnh nhất của mùa đông năm ấy, Hứa Hàm thiếp đi trong
mùi hôi thối nồng nặc.
Rạng sáng hôm sau, cô mở mắt.
Cô tìm thấy một hòn đá trông giống chiếc dùi, trèo lên cầu, lảo đảo đi
về con phố yên tĩnh nơi phía tây cây cầu.
Đến khi trời sáng hẳn, các cửa tiệm bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Có
người phát hiện con chó mực của tiệm may nuôi đã chết trong con hẻm
nhỏ. Cổ nó không biết bị thứ gì đâm rách một lỗ lớn, đâm xuyên đầu lưỡi
tím tái, máu đỏ tươi nhiễu ra ngoài từng giọt từng giọt.
Ông chủ tiệm may chạy ra, nhào đến trước con chó mực gào lớn
không khác gì khóc tang.
Đến giữa trưa ông làm một bữa ăn thịnh soạn cho đứa cháu nội của
mình.
Thằng bé ăn món thịt mà ông nội bón cho, liếm sạch sẽ dẫu mỡ dính
trên ngón tay: "Ông ơi, đây là thịt gì vậy?"
Ông thợ may lau miệng cho nó, cười híp mắt nói cho nó biết, là thịt
chó.