Montague Rhodes James
Giếng thở than
Người dịch: Lê Nguyệt Áng
Nơi cư ngụ ở Whitminster
Tiến sĩ thần học Ashton ngồi trong phòng làm việc, khóac chiếc áo mặt
trong nhà, đầu đội chiếc mũ lục che cái đầu cạo nhẵn – bộ tóc giả của ông
lúc này đặt trên cái khuôn đựng mũ ở chiếc bàn bên cạnh. Ông là một
người độ năm mươi lắm tuổi, cường tráng, mặt đỏ, ánh mắt cáu kỉnh, môi
trên dài. Mặt và mắt ông lúc này được chiếu sáng bởi tia nắng mặt trời
buổi chiều chíếu qua cánh cửa sổ cao có khung kính trượt trông ra phía
Tây. Gian phòng cũng cao với nhiều giá sách, vách ngăn bằng gỗ. Trền bàn,
gần khuỷu tay tiến sĩ là một tấm vải xanh trên để trên khay đựng lọ mực, ít
bút giấy, một hai quyển sách bọc da dê, cái tẩu, hộp thuốc lá bằng đồng, bi
đông bọc rơm, cốc uống rượu. Đó là vào năm 1730, tháng mười hai, hơn ba
giờ chiều.
Những điều tôi mô tả không khác gì được ai đó hé cửa nhìn vào. Từ trong
chiếc ghế bành da, nếu tiến sĩ Ashton nhìn ra sẽ thấy gì? Ngọn một số bụi
cây và cây ăn quả trong vườn, toàn bộ bức tường gạch đỏ nằm suốt chiều
dài phía Tây khu vườn. Có một cánh cổng sắt chạm trổ công phu cho phép
tầm nhìn mở ra xa hơn. Mặt đất đổ thoai thoải xuống tận đáy một con suối
chảy qua, sau đó lại dốc ngược lên ở phía bờ bên kia lên một cánh đồng
trông giống công viên, dày đặc các cây sồi lúc này trơ lá, qua khe các thân
cây thấy được bầu trời màu vàng và chân trời màu tím với những cánh rừng
ở xa xa.
Nhưng tất cả những gì tiến sĩ Ashton nói ra lúc này trong khi đang ngắm
quang cảnh trong nhiều phút, chỉ là "Tồi tệ quá!".
Sau câu nói đó ta nghe có tiếng bước chân bước đi về phía phòng làm
việc. Tiếng vang của nó chứng tỏ người đến đang băng qua một gian phòng