GIẾNG THỞ THAN - Trang 231

rộng hơn. Tiến sĩ Ashton quay ghế nhìn ra, vẻ chờ đợi. Người bước vào là
một phu nhân mập mạp mặc quần áo thời bấy giờ. Lúc nãy tôi mô tả quần
áo ông tiến sĩ này thì không lo đến quần áo vợ ông làm gì, bởi đó chính là
bà Ashton. Khuôn mặt lo lắng, cái nhìn lơ đãng buồn thương, bà Ashton cúi
sát xuống chồng, thì thào "Anh yêu, nó nặng lắm rồi, em nghĩ thế!" "Nặng
lắm rồi sao?" Ông dựa người ra sau nhìn thẳng vào mặt bà. Bà gật đầu. Hai
tiếng chuông nghiêm nghị ngân lên cao vút ở không xa lắm, báo hiệu nửa
giờ đồng hồ. Bà Ashton giật mình "Ồ, anh có thể ra lệnh cho đồng hồ nhà
thờ tu viện ngừng gõ chuông đêm nay được không? Đồng hồ ở ngay trên
phòng nó làm nó mất cả ngủ mà chỉ có giấc ngủ là hy vọng duy nhất lúc
này." "Vậy ư? Nếu thật như vậy thì có thể được nhưng chỉ là trường hợp
hạn hữu. Em cho là Frank có cơ may sống được nhờ yên tĩnh sao?"
Giọng tiến sĩ Ashton to và cứng ngắc. "Em tin như vậy," vợ ông đáp.
"Vậy thì được, bảo Molly chạy sang Simpkins nói tôi ra lệnh cho chuông
đồng hồ ngừng gõ kể từ lúc mặt trời lặn. Sau đó, phải, sau đó gọi Lord Saul
đến ngay phòng này gặp tôi." Bà Ashton vội chạy đi.
Trước khi có người khách nào khác đến đây, xin được giải thích hoàn cảnh.
Tiến sĩ Ashton là người được hưởng lộc thánh của nhà thờ thuộc học
viện tu viện Whitminster, một trong những cơ ngơi sống sót qua cả thời
Giải thể lẫn thời Cải cách, kể các thể chế lẫn các khoản trợ cấp cũng vẫn
còn tồn tại. Mặc dù đây không phải là một nhà thờ lớn, nhưng nơi ở của tu
viện trưởng và hai giáo sĩ được hưởng lộc thánh, khu đồng ca và các vật
dụng phụ vẫn nguyên vẹn không hề suy suyển. một tu viện trưởng năm
1500 là một nhà xây dựng tích cực, đã cho xây một khu vuông vắn bằng
gạch đỏ nối liền với nhà thờ dùng làm nhà ở cho các nhân viên. Một số
người sau này không còn cần thiết cho nhà thờ và tu viện nữa do đó nơi ở
của họ đã tan hoang chỉ còn lại gạch ngói, nay thuộc quyền các giáo sĩ, luật
sư trên tỉnh. Vậy là những căn nhà đủ cho tám đến mười người ở nay thuộc
về ba người – tu viện trưởng và hai giáo sĩ được hưởng lộc thánh. Nhà của
tiến sĩ Ashton gồm hành lang chung trước kia, cùng phòng ăn lớn của toàn
bộ khu ngụ cư, bao gồm cả một nửa sân, cuối sân có cửa vào nhà thờ tuổi
viện, cửa kia, như ta đã biết, trông ra cánh đồng.