GIẾNG THỞ THAN - Trang 159

"Dạ, tôi cũng không dám nói thế đâu" William nói "Tôi chỉ định nói với
ngài xem có dò ra được cái gì không, thế thôi. Thôi George, có lẽ đêm nay
tôi đã khổ công đưa anh đến đây…"
"Được rồi William, anh đâu có phải cáng tôi đến đây, tôi tự nguyện đấy
chứ? Vậy là chúng tôi cũng làm mất thì gì của ông, tuy nhiên nếu ông có vô
tình đi qua cơ quan chúng tôi và cho ông Timms biết chính mắt ông đã đọc
tấm quảng cáo ấy thì chúng tôi đội ơn ông vô cùng. Ông hiểu cho, ở cơ
quan người ta bảo chúng tôi trông gà hóa quốc, chúng tôi không dám nói
đến chuyện kia, chúng tôi là người làm công ăn lương cả năm mà, ông hiểu
tôi nói gì"

Thêm vài lời giải thích nữa rồi hai ông ra về.
Ngày hôm sau, được ông Dunning (mà ông Timms có quen biết sơ
sơ) nói cho nghe và cho xem cả mẩu giấy ghi lại, ông Timms không còn
ghi điểm xấu cho George và Wiliam trong sổ nữa. Tuy nhiên chẳng ai giải
thích được cái gì hết.

Ngày hôm sau nữa lại có thêm một sự kiện xảy ra khiến cho ông
Dunning cứ phải nghĩ mãi về câu chuyện ở trên. Ông đang thả bộ từ Câu
lạc bộ ra ga xe lửa thì đàng phía trước ông có một người đứng phát của tờ
quảng cáo cho người qua lại. Người đứng phát của hãng không chọn phố
đông mà phát. Thực tế, trước khi tới gần, ông Dunning chưa thấy họ phát
cho một ai. Ông đi qua thì một tờ quảng cáo được đặt vào tay ông, bàn tay
lạ chạm vào tay ông khiến ông hơi sốc, nó thô ráp và nóng bỏng. Nhìn lên
người đó thì không hiểu sao chỉ có cảm giác lờ mờ không rõ ràng gì cả. Khi
liếc nhìn xuống tờ giấy, ông đang đi nhanh. Giấy màu xanh, cái tên
Harrington bằng chữ in to tướng đập vào mắt ông. Ông dừng lại, giật mình,
lật đật đeo kính. Một người đi ngược lại giật lấy tờ giấy, mất luôn tờ giấy.
Ông chạy theo người khách bộ hành. Biến mất. Người phát giấy cũng biến
mất.