GIẾNG THỞ THAN - Trang 157

cuối toa đọc tấm quảng cáo và không khỏi thắc mắc. Nó không phải là một
tấm quảng cáo bình thường mà như sau "Tưởng nhớ John Harrington,
F.S.A.. ở Laurels, Ashbrooke. Mất ngày 18 tháng chín năm 19..Được cho
phép ba tháng"
Tàu dừng lại. Ông Dunning vẫn mãi đọc mấy chữ màu xanh trên nền vàng,
được ông soát vé nhắc nhở nên đứng lên.
"Tôi xin lỗi" ông nói "Tôi đang mải đọc tấm quảng cáo này, sao lại lạ thế
nhỉ?"
Ông soát vé từ tốn đọc nó:
"Quái thật, tôi chưa hề trông thấy trước đây. Ai đùa không biết?"
Ông ta lấy khăn lau đi lau lại, khăn thấm nước bọt hẳn hoi lau cả trong lẫn
ngoài.
"Không sạch" ông ta bảo "cứ như đúc vào trong kính ấy. Ông có thấy thế
không?"
Ông Dunning xem kỹ rồi lấy găng tay của mình xoá đi mà cũng không
được.
"Ai là người lo về quảng cáo trên tàu ấy nhỉ? Mà lại để cho họ làm như
vậy? Đề nghị ông tìm hiểu xem. Tôi sẽ ghi lại mấy chữ này"
Vừa lúc đó ông lái tàu gọi "George, đến giờ rồi"
"Được, được, nhưng có ai dán cái gì ở cuối toa này. Anh đến xem tấm kính
này xem.
"Kính làm sao?" Người lái tàu hỏi, đi tới "Nhưng ai là Harrington mới được
chứ? Thế này là thế nào nhỉ?"
"Tôi vừa hỏi xem ai là người chịu trách nhiệm về quảng cáo trên tàu và đề
nghị cho điều tra về việc này"
"Vâng, thưa ông, việc này do văn phòng cơ quan tàu điện, ông Timms, phụ
trách. Để hết ca tôi sẽ ghi lại mọi thứ, ngày mai sẽ xin nói lại với ông nếu
như ông vẫn đi chuyến này"
Đó là việc xảy ra chiều hôm ấy. Ông Dunning tìm xem Ashbrooke ở chỗ
nào. Nó ở Warwickshire.