"Trường hợp này lại không thế cơ chứ. Nhưng ba giờ rồi, tôi phải về đây"
Trên đường về nhà bà vợ ông thư ký bảo:
"Em chỉ mong cái lão ghê gớm kia đừng có phát hiện Dunning là người gạt
bài viết của lão ta"
"Khó lòng lắm em à" ông thư ký nói "Dunning không bao giờ nói ra, những
vấn đề này rất bí mật, cũng không ai trong số bọn họ lộ ra. Karswell không
biết tên ông ta. Dunning cũng chưa bao giờ in ra tài liệu nào về đề tài này.
Nguy hiểm duy nhất là Karswell tìm qua những người thường hay đọc các
bản thảo về giả kim thuật ở bảo tàng Anh quốc. Nếu mà bảo họ đừng có nói
thì sợ họ lại càng nói! Thôi ta hy vọng chuyện ấy đừng xảy ra"
Tuy nhiên Karswell là người rất ma mãnh.
Lần đầu như vậy cũng là nhiều rồi. Một buổi chiều muộn cũng trong
tuần đó, ông Edward Dunning từ viện bảo tàng Anh quốc – nơi ông làm
công tác nghiên cứu – trở về ngôi nhà ấm cúng ở ngoại ô, nơi ông sống một
mình với hai người phục vụ lão luyện đã ở với ông từ lâu năm. Ta chẳng
cần biết ông làm gì vì đã được nghe nói đến ở trên, mà hãy bỏ đi theo ông
trên con đường về nhà.
Xe lửa đưa ông đến cách nhà một, hai dặm, sau đó xe ngựa đưa tiếp ông
đi một đoạn nữa, dừng cách cửa nhà ông độ ba trăm mét. Ngồi trên tàu ông
đã đọc sách, nhưng ánh sáng nhạt nhoà dần chỉ đủ cho ông đọc những tấm
quảng cáo dán trên mặt kính cửa sổ đối diện ghê
ngồi. Lẽ tự nhiên trên đoạn đường tàu đặc biệt này thì các tâm quảng cáo
được ông ngắm nghía thường xuyên, và ngoài đoạn đối thoại lỗi lạc rằng
thuyết phục giữa ông Lamplough và một vị K.C
nổi tiếng về chủ đề
muối có tác dụng chữa cảm sốt (Pyretic Saltinet) chẳng còn gì đáng để ông
chú ý. Tôi nhầm, có một tấm quảng cáo ở tít trong góc trông có vẻ không
quen thuộc, chữ xanh trên nền vàng, trên đó có một tên người – John
Harrington – và cái gì đó giống như ngày tháng. Ông cũng chẳng cần biết
thêm làm gì, tuy nhiên vì trong toa ít khách, ông tò mò ngồi dịch xuống