GIẾNG THỞ THAN - Trang 158

Ngày hôm sau ông lại vào trung tâm. Toa tàu (vẫn đông người trong
toa), không có dịp nào để nói chuyện với người soát vé cả, chỉ biết tấm
quảng cáo kỳ quặc đã bị xoá đi. Lại thêm một yếu tố bí ẩn cho sự việc. Ông
bị lỡ chuyến xe ngựa, đành đi bộ về nhà. Đã hơi khuya, ông đang làm việc
trong phòng sách, thì bà người ở vào báo cho hai người bên tàu điện tới
tìm, rất muốn nói chuyện với ông. Ông nhớ lại tấm quảng cáo mà ông đã
quên khuấy mất. Ông soát vé và ông lái tàu uống nước xong, ông bèn hỏi
họ xem ông Timms nói thế nào. "Thưa ông, hai anh em chúng tôi liền gặp
ông Timms" ông soát vé kể "ông Timms nói thế này, làm gì có tấm quảng
cáo như thế được người ta gửi tới hay yêu cầu, hay thuê để đăng lên, thành
ra làm sao có nó ở đấy được, chắc các chú dở hơi làm mất thì giờ của ông
ấy mới khổ chứ. Tôi nói "Ông Timms ạ, hay ông ra xem tận mắt đi. Nếu
thấy nó ở đấy, tha hồ ông gọi tôi là gì cũng được." "Ta cùng đi" ông ta nói
và thế là chúng tôi cùng ra thẳng đấy. Giờ thì, xin ông nói cho, tác phẩm
quảng cáo rành rành ra đó, tên Harrington, chữ xanh nền vàng. Ông bảo tôi
xoá đi bằng khăn lau, ông còn nhớ không ạ?" "Tôi nhớ chứ, vậy sao nào?"
Tôi nghĩ ông sẽ bảo vậy. Thưa ông, ông Timms cầm đèn, mà không, ông ấy
bảo Williams cầm đèn soi, ông bảo, cái tấm quảng cáo quý giá chúng ta
nghe mãi từ nãy đến giờ đâu nào?" "Đây ạ" tôi nói, dẫn ông đến chỗ đó"
đến đây ông soát vé im.
"Vậy là không còn nữa chứ gì? Kính đã vỡ?"
"Vỡ? Không hề vỡ. Duy không còn vết tích gì của các chữ nữa, các chữ
xanh ấy, ở trên miếng kính ấy, thôi tôi không nói nữa, để cho William kể
nốt"
"Thế ông Timms bảo sao?"
"Đành phải để ông ấy gọi chúng tôi bằng đủ các thứ tên, mà cũng chẳng
trách ông ấy được. Nhưng tôi và William nghĩ rằng… Vì ông có ghi lại
những chữ màu xanh ấy…"
"Đúng, tôi có ghi lại, và vẫn còn đây. Các ông có muốn tôi đích thân nói
với ông Timms không? Cho ông ta xem mảnh giấy tôi ghi lại không? Các
ông đến đây vì việc đó chứ gì?"