GIẾNG THỞ THAN - Trang 155

vẫn còn nhớ ông ta, John Harrington ấy mà, thời tôi ông ta làm ở hãng John
s ấy"
"Có chứ, mặc dù tôi chẳng trông thấy hoặc nghe thấy gì từ ông ta kể từ khi
tôi xuống đó cho tới ngày tôi đọc được tin về vụ điều tra cái chết bất
thường của ông ta"
"Điều tra cái chết bất thường?" một trong số các bà hỏi. "Cái gì đã xảy ra
với ông ta vậy?"
"Ông ta ngã từ trên cây xuống, gãy cổ. Vấn đề là cái gì đưa đến chỗ ông ta
phải leo lên cây? Thật là một việc bí mật. Ông ta cảm giác phải dân thể
thao gì, đúng không nào, cũng chẳng ai thấy ở ông ta khuynh hướng lập dị
nào. Ta hình dung ông ta đang đi trên con đường quê buổi chiều, không có
kẻ lang thang nào – bỗng nhiên trèo thoắt lên cây, hoá điên, rơi cả gậy và
mũ, cuối cùng ở trên một cái cây cao, cái cây rất khó trèo là đàng khác –
mọc ở bờ rào, đúng ngay cành cây khô, thế là rơi xuống gẫy cổ, sáng hôm
sau có người gặp ông ta đã chết, bộ mặt vẫn đầy nét kinh hoàng. Rõ ràng
ông ta bị vật gì đó săn đuổi, người ta nói đám chó hoang, súc vật của vườn
thú hoặc gánh xiếc sổng ra, nhưng làm gì có. Hồi ấy là năm 89, em trai ông
ta Henry (tôi nhớ là ở Cambridge, nhưng có thể các vị không nhớ đâu) cố
tìm cách lần theo dấu vết để giải thích nhưng đành chịu cho đến nay. Dĩ
nhiên Henry khăng khăng cho là trong này có chuyện trả thù, tôi cũng
chẳng biết được. Khó mà thấy được đó là chuyện trả thù"
Sau một lát chuyện lại trở lại quyển Lịch sử phép phù thủy.
"Thế anh đã xem quyển ấy chưa?" chủ nhà hỏi.
"Rồi" ông thư ký đáp "Tôi đã đi đến chỗ xem nó cơ đấy"
"Có đến nỗi tệ như người ta nói không?"
"Ồ, về hình thức và lời văn, thì vô vọng, đáng đập bỏ tan tành. Nhưng,
không chỉ có thế, nó còn là một quyển sách xấu xa. Tác giả tin tưởng từng
lời mình nói, tôi nghĩ không nhầm lão ta đã thử thực hiện phần lớn các
công thức trong đó"
"Tôi thì tôi chỉ nhớ bài phê bình của Harrington, giả sử tôi là tác giả hẳn tôi
phải từ bỏ tham vọng văn chương cho đến hết đời, không dám ngóc đầu lên
nữa"