"Thật ư? Có chuyện gì mà lão lên tỉnh thế nhỉ?"
"Có trời biết, em vừa đi xe qua cổng viện bảo tàng Anh quốc thì thấy lão từ
bên trong đi ra"
Lẽ tự nhiên bà vợ ông thư ký hỏi họ có phải họ đang nói về một tu viện
trưởng đích thực không.
"Ồ không đâu, chỉ là một vị láng giềng của chúng tôi ở vùng quê vài năm
trước đây đã mua tu viện Lufford, tên thực là Karswell"
"Ông ấy có phải một người bạn của bà không?"
Ông thư ký Hội, nháy mắt riêng với vợ. Câu hỏi này dấy lên một tràng
diễn thuyết hùng hồn. Thực quả là không có gì đáng nói về ông ta. Chẳng
ai hiểu ông ta làm cái quái gì một mình, đầy tớ là một lũ kinh khủng, ông ta
tạo ra một tôn giáo cho riêng mình, thực hiện những nghi thức vô cùng
đáng sợ, bản thân ông ta hơi một tí là tự ái không bao giờ tha thứ cho ai,
mặt mày trông phát khiếp lên được (bà vợ nhấn mạnh, ông chồng thì kín
đáo hơn), chưa bao giờ làm một hành động nào tử tế, việc gì cũng gây ác ý
hiểm độc. Ông chồng ngắt lời:
"Em công bằng với ông ta một chút nào! Quên chuyện ông ta thết đãi bọn
học sinh à?"
"Quên! May mà anh làm em nhớ ra đấy! Xin nói ra để các vị có ý niệm về
ông ta. Florence, chị nghe nhé. Mùa đông đầu tiên ở Lufford, vị láng giềng
đáng mến của chúng tôi viết thư cho mục sư giáo phận của ông ta (không
phải mục sư giáo phận của chúng tôi nhưng đối với chúng tôi là chỗ quen
biết) xin dành cho học sinh của trường một buổi xem chiếu phim đèn chiếu,
loại rất hay, trẻ con sẽ rất thích. Mục sư hơi lạ. Bởi ông Karswell thường tỏ
ra không ưa bọn trẻ con, ông ta cứ hay phàn nàn chúng đi qua đi lại, đại
loại như vậy, nhưng dĩ nhiên mục sư nhận lời định ngày xong đích thân
mục sư cũng tới xem mọi thứ có ổn không. Bản thân ông mục sư nói là
mừng vì vợ mình hôm ấy vướng buổi liên hoan ở nhà không đến xem được
(thực tế là như vậy). Bởi ý đồ của ông Karswell là gây cho bọn trẻ con nhà
quê một mẻ sợ hết hồn, tôi tin là nếu buổi chiếu này đi đến tận cùng hẳn
chúng mất trí thật chứ không chơi. Lúc đầu lão đưa ra nhẹ thôi, chẳng hạn
phim The Blooding Hood, nhưng ngay cả lúc ấy, ông Farrer nói, bọn chó