Đến sáng, sau khi lắng tai nghe và run rẩy chân ông mới liều mình trở
lại phòng ngủ của mình. May mắn là rèm cửa mở, rèm cửa sổ vẫn kéo cao
(lúc đầy tớ ra khỏi nhà chưa đến giờ kéo rèm xuống), tóm lại là không có
dấu hiệu có ai ở trong đó cả. Đồng hồ đeo tay vẫn nằm ở chỗ cũ, mọi vật
đâu ở đấy, cửa tủ áo vẫn mở như xưa nay. Chuông cửa reo, chứng tỏ bà
quét dọn tới (bà này đã được thông báo tối hôm trước), tiếng chuông làm
ông Dunning giật thót mình.
Cho bà ta vào xong, ông tiếp tục tìm kiếm mọi ngóc ngách khác
trong nhà, nhưng vô ích.
Ngày hôm ấy thật vô duyên. Đến Bảo tàng thì không dám, tuy người
nhân viên đã nói rồi nhưng Karswell vẫn có thể đến đó lắm chứ. Dunning
không muốn gặp cái người lạ hoắc đáng ghét đó. Nhà ông bây giờ cũng thật
dáng ghét, chẳng lẽ lại đến ông bác sĩ? Ông tạt qua nhà thương thăm bà coi
nhà và đầy tớ gái, họ đã khá lên. Giờ ăn trưa ông đến câu lạc bộ, thoáng
thấy ông Thư ký Hội, ông tươi hẳn lên. Trong bữa cơm trưa, ông kể cho
bạn nghe mọi nỗi phiền muộn, tuy vậy chưa dám nói thật những gì đè nặng
trong tâm trí ông. "Ông thân mến tội nghiệp ơi" ông thư ký nói "thật là rối
quá nhỉ. Này ông, vợ chồng tôi hiện chỉ có một mình, ông phải sang ở với
chúng tôi, gởi đồ của ông sang ngay chiều nay đi, đừng ngại gì hết."
Dunning cũng chịu không nổi nữa. Quả thật ông lo lắng vô cùng,
mỗi giờ phút qua đi lại khắc khoải không biết những gì sẽ xảy tới với mình
đêm nay. Ông vui lòng nhận lời và vội vã về nhà đóng gói hành lý.
Hai người bạn khi đón tiếp ông đến, ngạc nhiên thấy vẻ bơ phờ của
ông, cố gắng giữ tinh thần cho ông nhưng hoàn toàn vô ích. Nhưng khi hai
người đàn ông ngồi hút thuốc với nhau, Dunning lại trở nên buồn phiền.
Rôi ông chợt nói: