GIẾNG THỞ THAN - Trang 163

"Gayton ạ, có lẽ tay giả kim thuật tìm ra mình là người loại bỏ bài viết của
hắn ra rồi"
Gayton huýt sáo
"Sao anh biết?"
Dunning bèn kể lại đã nói chuyện với nhân viên Bảo tàng ra sao, Gayton
đành nghĩ có lẽ đúng. Dunning nói:
"Tôi cũng chẳng cần, nhưng gặp nhau thì phiền lắm, có thể ông ta đang cáu
giận, tôi nghĩ vậy"


Câu chuyện đến đây lắng xuống. Gayton ngày càng nhận thấy được
nỗi sầu não trên nét mặt Dunning, bèn – với một cố gắng đáng kể - hỏi
thẳng bạn có phiền muộn điều gì quan trọng không. Dunning thở phào nhẹ
nhõm:
"Tôi đang muốn kể ra đây. Anh có biết ai là John Harrington không?"
Gayton giật mình, chỉ hỏi được vì sao Dunning nói thế. Thế là Dunning kể
tuột mọi chuyện ra, trên tàu hoả, ở trong nhà, ở ngoài phố, rồi tâm trí ông
lúc nào cũng rối loạn tơi bời, bây giờ vẫn vậy, cuối cùng ông nhắc lại câu
hỏi trên kia. Gayton không biết trả lời thế nào. Kể về cái chết của
Harrington thì cũng phải thôi, nhưng trong khi Dunning đang ở tâm trạng
như thế này, câu chuyện quá buồn thảm, riêng ông còn thấy có cái gì đó
gắn liền hai sự việc với nhau và với con người Karswell. Đối với một nhà
khoa học kể cũng khó nhượng bộ nhưng ông nghĩ nên "xoa dịu" thì hơn,
ông quyết định phải trả lời thận trọng và trước hết phải tâm sự với vợ đã.
Cho nên ông chỉ nói có biết Harrington ở Cambridge, ông này đột tử năm
1809, ông biết vài chi tiết, vài tác phẩm ông ta đã xuất bản. Sau đó ông nói
với bà Gayton và đúng như ông dự kiến, bà lao ngay vào cái kết luận đang
lơ lửng trước mặt ông. Chính bà đã gợi cho ông nhớ tới em ông Harrington
là Henry Harrington hiện còn sống, bà cũng đề nghị nhờ ông bà nhà đã mời
họ ăn cơm tối hôm trước đi tìm hộ ông này. Gayton phản đối:
"Biết đâu ông này là một tay gàn vô vọng thì sao?"