"Vợ chồng nhà Bennett phải biết chứ?" Bà Gayton nói lại và bảo sẽ gặp
ông bà Bennet ngay ngày mai.
Khỏi phải kể chi tiết những bước mà người ta đã làm cho Henry
Harrington và Dunning lại gần nhau.
Cảnh đáng kể là cuộc chuyện trò giữa hai người này. Dunning nói cho
Harrington nghe bằng cách kỳ lạ nào mà cái tên của người chết được đưa
tới trước mắt ông, thêm vào đó là những gì ông trải qua sau đó. Rồi ông hỏi
Harrington xem ông này có cảm phiền gợi lại cái chết của người anh
không. Không cần nói bạn cũng hình dung được Harrington ngạc nhiên đến
thế nào khi nghe chuyện Dunning, nhưng câu trả lời của ông đã sẵn sàng.
Ông kể:
"Vài tuần trước đó John cứ lúc lúc lại thấy trong người khó chịu kinh
khủng, tôi muốn nói không phải là ngay trước thảm hoạ, mà trước đó ít lâu.
Có một vài việc kỳ lạ là anh ấy luôn có cảm giác có người đi theo mình. Dĩ
nhiên anh ấy là người nhạy cảm, nhưng trước kia chưa bao giờ có cảm giác
ấy. Tôi không thể nào không nghĩ tới có trò ác độc gì đây, nhưng điều ông
kể càng làm tôi nhớ đến anh tôi. Ông có thấy mối liên hệ không?"
"Tôi mơ hồ nghĩ đến điều đó. Tôi có nghe ông anh của ông phê bình kịch
liệt một quyển sách trước khi chết và mới gần đây tôi vô tình ngáng trở
công việc của chính con người viết quyển sách ấy, nó khiến ông ta rất căm
giận"
"Xin đừng nói đó là lão Karswell!"
"Chính lão ấy"
Henry Harrington ngã người ra sau.
"Thật hết chỗ nói rồi. Để tôi giải thích rõ thêm. Qua lời anh tôi kể, tôi dám
chắc John bắt đầu tin – tuy anh tôi không muốn chút nào – rằng Karswell
chính là cội nguồn những hoảng loạn của anh ấy. Có vẻ có một sự liên quan
nào đó đến tình trạng ấy. Anh tôi vốn là một nhạc công lớn, anh thường